
Chào mừng quý khách và chúc mừng Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 28
Chào mừng quý khách và chúc mừng Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 28
LTS: Sau đây là tóm kết diễn từ của Trưởng Trần Bửu Khánh được trình bày trong Lễ Tạ Ơn NS năm thứ 28 được tổ chức ngày 24-11-2011 tại Marian Center, Tp. Chicago. Đây là một chia sẻ rất ý nghĩa và giá tri của một TrưởngNS đã từng trực tiếp điều hành công tác tiếp đón đồng bào đến định cư tại Chicago trong nhiều năm qua. Xin mời quý vị và quý anh chị NS cùng đọc (Những chữ in đậm là do BBT thêm vào).
-------oo0oo-------
Kính chào quý vị,
Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ đầu tiên
Theo tài liệu lịch sử thì Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ đầu tiên được ghi nhận đã xảy ra vào năm 1621 do những người di dân từ Anh Quốc vượt Đại Tây Dương tìm tự do tín ngưỡng và đến định cư tại tiểu bang Massachusetts.
Họ tổ chức buổi tiệc này để tạ ơn trên và cũng để nói lên lòng biết ơn những người dân da đỏ bản xứ đã giúp họ có nơi ở, có lương thực để sống qua một mùa đông giá lạnh, và có được một mùa gặt hái thành công.
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh đầu tiên
Lễ Tạ Ơn đầu tiên của Nghĩa Sinh đã được tổ chức vào buổi chiều thứ ngày Thanksgiving - thứ Năm, ngày 24/11/1983 - tại nhà thờ Our Lady of Aglona, số 1657 N. Rockwell Street, Chicago với sự tham dự của trên 350 đồng bào tỵ nạn do Nghĩa Sinh bảo trợ và các thân hữu NS.
Liên tiếp cho đến nay đã 28 năm qua, NS đã chọn ngày Lễ Tạ Ơn là dịp hội ngộ đồng bào và thân hữu NS đến với nhau để tạ ơn trời, cám ơn nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và những vui buồn trong cuộc sống tại Hoa Kỳ.
Những ước nguyện cho đời
Trong ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn năm nay tôi xin kể với quý vị một câu chuyện ngắn gọn như sau:
Ngày xưa có mộ ông phú hộ giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, có nhiều tôi tớ phụ việc cho ông. Trong nhà ông có rất đầy đủ của cải, vật chất. Nhưng tinh thần ông lúc nào cũng không được vui. Vì thế, hằng đêm ông thường cầu nguyện xin duy nhất chỉ có một điều. Cầu xin cho ông chỉ có nửa cặp mắt mà thôi.
Tại sao ông lại cầu xin chỉ có nữa đôi mắt mà thôi? Mỗi người trong chúng ta ai cũng có đôi mắt nên ít ai nghĩ đến sự quý giá của nó. Ông phú hộ tuy giàu có, vật chất đầy đủ, có nhiều người làm công cho ông nhưng đôi mắt ông bị mù từ nhỏ nên ông chỉ cầu xin có được một con mắt thôi cũng quý lắm rồi.
Để cho ông có thể nhìn thấy cuộc sống chung quanh, để ông có thể nhìn thấy cuộc sống giàu sang của ông và ông cũng muốn thấy gương mặt của chính ông.
Ngày nay có nhiều người được cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, hay các con của mình bảo lãnh sang Mỹ. Người bảo lãnh chỉ mong giúp những người thân của mình có một cuộc sống bình an, có một việc làm ổn định và có một tương lai bền vững.
Họ nghĩ rằng giúp đỡ thân nhân mình có một tương lai tốt đẹp hơn là họ vui lắm rồi. Đa số những người này đã hội nhập đời sống Hoa Kỳ một cách nhanh chóng và rất thành công.
Những chuyến đi chuyến về
Nhưng cũng có một số người sang Mỹ được ít năm, hay năm ba tháng, thậm chí tôi được biết có một gia đình 10 người và một gia đình 6 người chỉ đến Mỹ được một vài tuần rồi nhất định đòi người thân mua vé máy bay trở về VN sinh sống. Bất chấp những tốn kém của người bảo lãnh khi làm hồ sơ, tiền visa, khám sức khỏe, tiền vé máy bay sang Mỹ tất cả các chí phí này tốn gần vài chục ngàn dollars, nay lại tốn thêm một lần vé cho cả gia đình trở về VN nữa.
Có người còn nói một cách phũ phàng rằng sẽ không bao giờ trở lại Mỹ nữa. Họ thốt lên những lời than vãn như: ở nhà suốt ngày buồn chán, chỉ ăn rồi ngủ, coi TV, dọn dẹp nhà cửa, chẳng biết làm gì cả, không biết lái xe, thật là khó khăn khi muốn đi đâu cũng phải chờ có người chở đi. Có khi vì những lời nói vô tình mà gây hiểu lầm nhau đã làm tăng thêm sự thúc đẩy ý muốn trở về VN sinh sống.
Họ so sánh cuộc sống hiện tại và trước đây khi còn ở VN, họ nhớ đến những cuộc vui chơi với bạn bè và những khi thân nhân bên Mỹ gửi tiền về làm quà và họ biết rằng bây giờ có trở về cũng có nhà để ở hay có người thân nương tựa và thỉnh thoảng khi cần thì người thân bên Mỹ sẽ tiếp tục gửi tiền về giúp đỡ.
Có người chưa kịp làm quen với cuộc sống đã vội nói rằng: “Nếu biết trước cuộc sống bên Mỹ khổ cực như thế này, tôi sẽ không bao giờ đi Mỹ đâu.” Những lời than vãn có vẻ như trách móc này đã làm buồn lòng người bảo lãnh không ít.
Những quyết tâm lựa chọn
Họ có biết đâu rằng những người bảo lãnh cho họ hầu hết khi sang Mỹ cũng chỉ với 2 bàn tay trắng, vốn liếng Anh ngữ hay tài sản kể như không có. Những người này vì không có con đường trở lui, họ không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải đương đầu với tất cả những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn phương tiện di chuyển, không có điều kiện thuận lợi như những người qua sau này.
Trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc tranh đấu với cuộc sống mới tại Hoa Kỳ để trả tiền mướn nhà, học Anh văn, học nghề, làm tất cả những công việc dù thật là khó nhọc để tạo một tương lai tốt đẹp hơn và còn có chút đỉnh tiền dư để gửi về giúp đỡ cho gia đình bên VN. Họ phải che dấu không dám cho người thân bên VN biết được những sự khổ cực trong cuộc sống khi bị kỳ thị, tủi nhục trong việc làm, những nỗi buồn sầu, cô đơn trong thời gian đầu định cư tại Hoa Kỳ trước khi có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.
Họ không muốn người thân của họ phải trải qua những sự khổ cực hiểm nguy như họ đã từng trải qua trước đây nên có người đã chuẩn bị sẵn nơi ăn ở, học hành hay việc làm cho người thân để sớm hội nhập với đời sống Hoa Kỳ mặc dù hiện nay người bảo lãnh còn có thêm trách nhiệm với gia đình riêng của họ nữa.
Tuy nhiên, vì không còn được tiếp đãi như lúc ban đầu từ Mỹ trở về VN, khoảng 5, 6 tháng hoặc 1 hay 2 năm sau, một số người này đã viết thư hoặc điện thoại qua thân nhân bên Mỹ xin giúp đỡ bằng cách nào đó để được sang trở lại sinh sống tại Mỹ như trước đây.
Nhưng rất tiếc Sở Di Trú Hoa Kỳ chỉ cho phép thường trú nhân rời khỏi Hoa Kỳ liên tục dưới 1 năm trở lại Hoa Kỳ mà thôi. Nếu muốn trở qua Mỹ sinh sống thì thân nhân bên Mỹ phải làm hồ sơ bảo lãnh trở lại từ đầu.
Những thay đổi đổi thay
Ngày trước, khi rời khỏi Việt Nam xuống ghe vượt biên, ai cũng chỉ cầu mong được đến bờ bình an mà thôi, không đòi hỏi gì khác cho việc định cư của mình cho dù là đi nước nào cũng được. Nhưng khi đến bến bờ tự do rồi, sống tại trại tỵ nạn một thời gian chưa được cứu xét hồ sơ xin định cư tại đệ tam quốc gia thì lại cầu xin thêm: mong được phỏng vấn đậu để được đi định cư dù ở bất cứ nước tự do nào cũng được.
Khi được mở hồ sơ phỏng vấn thì lại cầu xin đi Mỹ mà thôi cho dù phải cực khổ như thế nào cũng được chứ không muốn đi định cư ở quốc gia nào khác. Và khi một số người được sang Mỹ định cư rồi thì lại quên đi mà ngược lại còn chê trách vì không được người bảo trợ giúp đỡ mình nhiều như những người khác đã được người bảo trợ của họ giúp đỡ.
Họ đã quên đi những sự giúp đỡ của người bảo trợ để họ được sang định cư Hoa Kỳ trong lúc khốn cùng bên trại tỵ nạn. Đó là sự cứu giúp cho cả cuộc đời của họ và luôn cả tương lai của gia đình họ.
Những ấn niệm khó quên
Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến 30 năm trước đây trên đường vượt biên trên một chiếc ghe dài 11 m 50 chiều ngang chỉ có 2 m 50 nhưng chở tất cả 72 người. Ghe bị hư máy trôi lênh đênh trên biển cả mênh mông vào một buổi trưa nắng cháy da của ngày thứ 2 trên biển.
Nhìn chung quanh chúng tôi chỉ thấy mênh mông toàn là nước biển xa tận đến chân trời, nhìn xuống lòng biển mầu xanh đen thẩm, không một bóng chim trên trời, không một tàu bè qua lại, không một vật gì có thể che chở bảo vệ mạng sống cho con người.
Trong lúc tuyệt vọng, mọi người trên ghe ai thuộc tôn giáo nào thi cầu nguyện theo niềm tin của mình, lời cầu nguyện để xin ơn trên cứu mạng vang khắp mọi nơi trên ghe. Có người không kềm chế được đã khóc than thật bi thảm.
May thay, khoảng 3 hay 4 giờ sau máy tàu được sử chửa xong và tiếp tục hành trình đến Thái Lan. Nhưng sau khi đến được bến bờ tự do thì không biết có được bao nhiêu người còn nghĩ đến ơn trên cứu giúp mà họ đã nhận được khi đó.
Những bài học để đời
Những mẫu chuyện trên đây cho chúng ta rút tỉa được một số kinh nghiệm như sau:
Thể hiện lòng biết ơn
Lòng nhớ ơn của con người nhiều khi như loài hoa phù dung. Thông thường khi gặp khó khăn nguy hiểm con người hay khấn nguyện hoặc van xin để được giúp đỡ, nhưng khi qua cơn nguy hiểm có một số người vì nhiều lý do khác nhau đã mau quên lãng những gì mình được nhận.
Để tỏ lòng biết ơn cho những gì chúng ta được nhận, trước hết xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã có một ngày Lễ Tạ Ơn để ít ra nếu chúng ta vì bận rộn với cuộc sống trong 364 ngày qua mà quên đi thì cũng có một ngày để chúng ta nhớ đến nhau, cám ơn nhau và cám ơn những gì chúng ta được nhận, được có.
Thống kê cho thấy Hoa Kỳ là một quốc gia đón nhận người VN vào định cư nhiều nhất so với các quốc gia khác trên thế giới và Hoa Kỳ đã thiết lập nhiều chương trình định cư cho người VN nhất như chương trình tỵ nạn, con lai, ODP, tù nhân chính trị, Returnees từ các trại tỵ nạn v.v… Hoa Kỳ còn đón nhận người Việt Nam vào định cư nhiều hơn các dân tộc khác trên thế giới.
Xin cám ơn các cơ quan bảo trợ tỵ nạn, các hội thiện nguyện, các trung tâm dịch vụ cộng đồng tại Hoa Kỳ đã giúp đỡ đồng bào tỵ nạn VN từ trước đến nay trong những bước đầu đến định cư lập nghiệp.
Xin hãy cùng nhau cám ơn tạo hóa đã ban cho chúng ta cuộc sống an bình trong năm qua. Cám ơn đấng thiêng liêng đã cho chúng ta ánh sáng, hơi thở, sức sống. Cám ơn ông bà đã sinh ra ba mẹ của chúng ta. Cám ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Cám ơn quý thầy cô đã dạy dỗ giúp ta mở mang kiến thức và thành đạt như ngày hôm nay.
Người nào có gia đình thì chúng ta hãy cám ơn cha mẹ chồng, cha mẹ vợ là những người đã sinh dưỡng người chồng người vợ yêu dấu cho chúng ta nương tựa lẫn nhau trong suốt cuộc đời. Có những bậc cha mẹ chẳng những nuôi dưỡng con cái mình cho đến ngày lớn khôn, chăm sóc các con của con của mình, mà còn còn chăm sóc luôn con của con của con mình nữa.
Cám ơn người chồng, người vợ thân thương của chúng ta đã hỗ trợ nhau, cùng nhau chung vui chia khổ trong cuộc sống. Cám ơn các con là niềm tin yêu và niềm vui cho chúng ta sau những ngày giờ làm việc cực nhọc. Cám ơn các anh chị em ruột thịt thân yêu trong gia đình chúng ta đã giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn gian khổ từ khi còn bé nhỏ đến nay.
Cám ơn những thân bằng quyến thuộc, những ân nhân, những bạn bè thân quen, những đoàn thể, những cơ quan chính phủ đã hỗ trợ về mặt tinh thần hay vật chất cho chúng ta trong thời gian qua.
Cám ơn các vị lãnh đạo tinh thần đã cho chúng ta những lời khuyên, những lời hướng dẫn thật quý báu. Chúng ta không quên cám ơn những người lính chiến đã vì chính nghĩa và vì lý tưởng tự do quên cả hiểm nguy cho bản thân mình để bảo vệ hòa bình cho quê hương đất nước từ trước đến nay để chúng ta có được cuộc sống an vui.
Và cuối cùng chúng ta cũng nên cám ơn bản thân chúng ta, cám ơn con tim và khối óc của chúng ta vẫn còn hoạt động đều đều để chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc sống để giúp ích gia đình và góp phần vào các hoạt động công ích, phục vụ tha nhân, giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta.
Cám ơn nhau vẫn chưa đủ, chúng ta cũng nên thương yêu nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau thành công trong cuộc sống. Chúng tôi cũng biết hiện nay có nhiều hội đoàn, cơ sở tôn giáo hay gia đình cũng tổ chức họp mặt mừng Lễ Tạ Ơn cùng ngày với Nghĩa Sinh, dù vậy vẫn có nhiều gia đình hầu như năm nào cũng có mặt.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã đến với anh chị em chúng tôi, kể cả những thân hữu không thể đến tham dự được nhưng đã gửi điện thư chúc mừng, gửi những món quà chân tình, hay đóng góp những món ăn đầy hương vị quê mẹ VN cho buổi tiệc chúng ta thêm phần phong phú.
Xin hẹn ngày tái ngộ
Thay mặt Nghĩa Sinh Chicago, chúng tôi hân hoan đón chào quý khách, quý đại diện các hội đoàn, tôn giáo, cơ quan truyền thông báo chínvà quý thân hữu đến tham dự ngày Lễ Tạ Ơn lần thứ 28 do Nghĩa Sinh tổ chức và xin chúc quý vị một ngày Tạ Ơn thật thật vui tươi và an lành.
Sau phần nghi lễ xin kính mời quý vị ở lại dùng tiệc vui gia đình với chúng tôi và xin hẹn gặp nhau cũng vào ngày Lễ Tạ Ơn này, tại nơi này, vào năm tới trong một khung cảnh khang trang, rộng rãi có thể đón tiếp đông đảo quý vị hơn.
Xin trân trọng kính chào quý vị.
- Trần Bửu Khánh
Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Chicago
|
(29/11/2011 - 1078 lượt xem)
Các bài viết khác cùng tác giả Trần Bửu Khánh
1 - PHƯƠNG ĐOÀN NGHĨA SINH CHICAGO CHÚC MỪNG
(24/12/2008 - 972 lượt xem)
2 - Nghĩa Sinh Illinois Sau Mười Năm Hiện Diện: 1974-1984 (viết 1985)
(19/04/2008 - 930 lượt xem)